80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vương Phi Xà Y


Phan_48

"Hoàng thượng, mong người suy nghĩ lại ạ"

Các đại thần đều quỳ trên mặt đất, cầu mong hoàng thượng có thể thay đổi chủ ý.

Nhìn các đại thần ở bên dưới quỳ trên mặt đất, Xích Liên Hoàng đưa tay nhẹ xoa huyệt thái dương đang khiến đầu hắn phát đau. Hiện giờ bị các vị đại thần kêu hô như vậy, tâm tình hắn phiền não vô cùng, vốn cơ thể do bị bệnh mà mệt mỏi thì giờ phút này ngay cả một chút khí lực cũng đều không có.

"Chuyện tình đã tới mức này, ai cũng không cần nhiều lời, tất cả còn không lui xuống đi, khụ khụ......." Xích Liên Hoàng đột nhiên quát lớn, kéo theo sau là những tiếng ho khan không ngừng vang lên.

"Hoàng thượng........" Các vị đại thần thấy tâm ý của Xích Liên Hoàng đã quyết, ánh mắt cũng tối sầm lại "Chúng thần cáo lui"

Các đại thần đi ra ngoài đại điện đều lắc đầu liên tục, hiện giờ Xích Nguyệt chắc phải đổi chủ rồi.

Năm mươi vạn đại quân mà muốn chống đỡ lại mấy trăm vạn đại quân, thật là nói dễ hơn làm ạ!

"Các ngươi nói thử xem, hoàng thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Sao lại để cho Phương tướng quân dẫn binh đi, hơn nữa năm mươi vạn binh mã này thì có thể làm cái gì?"

"Tâm tư của đế vương khó đoán, Lục vương gia không hỏi thế sự, Tứ vương gia thì không có ở Hoàng Thành, chuyện này sợ là không ổn ạ"

"Không bằng chúng ta đi Lục vương phủ tìm Lục vương gia, nói không chừng chuyện này còn có thể thay đổi ạ"

"Hiện giờ làm gì có ai dám đi Lục vương phủ, nghe nói thái giam và cung nữ đến truyền chỉ ở Lục vương phủ đều một đi không trở lại"

"Cái này không được, cái kia cũng không được. Chuyện này chẳng phải là ngồi chờ để mặc người ta chém giết hay sao"

"Coi như xong, tóm lại là vẫn nên yên lặng mà theo dõi đi. Hoàng thượng làm như vậy nhất định là có suy nghĩ riêng của người"

Bọn quan viên vừa đi vừa bàn luận, hiện tại ai cũng không thể đoán ra tâm tư của hoàng thượng, cho nên cũng chỉ biết im lặng mà theo dõi!

Lục vương phủ.

Hiện giờ đã gần tới đêm khuya, Đông quý phi ngồi ở trung tâm của phòng khách, hai tay không ngừng vò nát khăn tay. Hắn thật sự là bỏ mặc sự sống chết của Xích Nguyệt rồi sao?

Quản gia đứng ở một bên, nói không được mà đi cũng không xong, vì bị Lôi Hỏa bắt canh giữ ở trong phòng.

Lôi hỏa cùng với mấy thị vệ kia trừ bỏ Vương gia ra thì đều không đặt bất kỳ ai vào mắt. Đừng nói là Đông quý phi, cho dù là hoàng thượng có tới đi nữa mà Vương gia không lên tiếng thì cũng vẫn vậy mà thôi.

"Nương nương, nếu hôm nay không được thì chúng ta cứ về trước đi đã" Thúy nhi cẩn thận lên tiếng hỏi, mắt thấy ngoài trời đã tối, sợ là cửa cung sắp đóng, nếu các nàng không về thì sẽ không vào được.

"Chờ, tiếp tục chờ. Bản cung không tin hắn không đến gặp bản cung" Đông quý phi nhắm mắt lại, nàng không tin Triệt sẽ tuyệt tình như vậy.

Bên ngoài, ánh trăng dần dần nhô lên cao chiếu sáng bóng đêm tối đen như mực.

Ánh trăng tỏa sáng, khiến cho từng làn khí lạnh đang bay lượn ở trong không trung trở nên rõ ràng hơn. Thời tiết vào thu, làm cho càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, nhất là vào lúc đêm khuya như thế này.

Sân đình ở vương phủ, một nam tử đứng thẳng nhìn chằm chằm vào ánh trắng trên cao, nhưng tâm tư thì đã bay xa. Hiện giờ chỉ còn lại hình ảnh một ánh trăng chiếu sáng, soi rõ bóng người đang đứng giữa sân.

Khóe miệng Xích Liên Triệt nhếch lên, bộ dáng lúc này quả thật là rất mê người, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó lại là sự thê lương khôn cùng. Xích Liên Triệt xoay người lại, nhẹ nàng nâng lên ly rượu, một hơi cạn sạch.

"Vương gia, quý phi nương nương đã chờ tại trong đại sảnh một ngày, Vương gia mau đến xem sao?" Trong phủ lúc này chỉ còn duy nhất một tiểu nha hoàn, nàng nhẹ giọng lên tiếng, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng sợ hãi nhìn về phía Xích Liên Triệt.

Ánh mắt của Xích Liên Triệt bỗng trở lạnh lùng không một chút cảm xúc: "Tính cách của ta thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Tiểu nha hoàn nghe nói vậy thì mặt mũi trắng bệch, còn chưa kịp phản ứng thì đầu gối đã quỳ xuống đất, trong mắt hoảng sợ, run rẩy nói: "Vương gia tha tội, nô tỳ biết sai rồi"

Xích Liên Triệt rũ mắt xuống, phía dưới hồ nước phản xạ lên hình ánh trắng, dưới sự dao động của sóng nước nên làm cho ánh trăng cũng không ngừng chớp động theo.

"Từ trước tới nay ta là người không thích người nhiều chuyện"

Nha hoàn quỳ trên mặt đất rõ ràng là đang run rẩy, nhưng nửa câu cũng không dám lên tiếng nữa.

Xích Liên Triệt đưa mắt nhìn về phía đại sảnh, bàn tay nhẹ nhàng bóp nát ly rượu, bột phấn chậm rãi bay trong gió, sau đó đưa chân bước đi ra khỏi sân đình.

Đại sảnh, Đông quý phi đang khép hờ đôi mắt. Giữa phòng là ngọn nến đang cháy sáng, bị gió thổi mà run rẩy. Thúy nhi và quản gia đứng bên cạnh nhưng một câu cũng không nói được, tất cả đại sảnh thoáng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh.

"Vương gia!" Quản gia nhìn thấy Xích Liên Triệt xuất hiện, cung kính hành lễ.

Đông quý phi đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, đập vào mắt là một người có khuôn mặt lạnh lùng không hề có chút cảm xúc.

"Quý phi nương nương đến đây là có chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, rơi vào tai Đông quý phi lại trở thành âm thanh rất chói tai.

"Triệt nhi, đừng như vậy. Mẫu phi sai rồi, mẫu phi thực sự sai lầm rồi" Đông quý phi cuống quít đứng dậy, muốn đưa tay bắt lấy tay của Xích Liên Triệt.

Xích Liên Triệt nhếch môi cười lạnh, sai lầm rồi? Một câu sai lầm rồi là có thể xóa bỏ tất cả tội lỗi sao?

Bàn tay to lớn vung lên làm văng ra đôi tay của Đông quý phi: "Quý phi nương nương vẫn là nên trở về đi, ta đã nói rồi, Xích Nguyệt sống hay chết đối với ta không có quan hệ"

Tay Đông quý phi bị hất văng một cái thì ngẩn người, nhưng rất nhanh chóng đã tỉnh táo lại. Không có quan hệ? Thì ra hắn đã biết rõ chuyện mà nàng tìm tới hắn là gì.

"Triệt nhi, ngươi thật sự cái gì cũng không để ý, trơ mắt nhìn giang sơn của phụ hoàng ngươi bị diệt vong sao?" Đông quý phi nắm chặt tay, ánh mắt trợn trừng.

"Xích Nguyệt hưng hay vong đều đã không còn quan hệ với ta!" Âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng Xích Liên Triệt lại vang lên.

Đông quý phi mở to hai mắt, lùi về phía sau một bước, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Sau đó là bật ra một nụ cười lạnh, sống chết đều đã không còn quan hệ? Vì một nữ nhân mà từ bỏ giang sơn, từ bỏ tất cả, như vậy đáng giá sao?

"Quả thật không còn chút quan hệ nào sao?" Đông quý phi thì thào tự nói, xem vẻ mặt lạnh lẽo cùng với biểu tình này của Xích Liên Triệt thì nàng đã biết. Trong lòng là một mảnh lạnh lùng, nhắm chặt mắt, âm thanh run rẩy bật ra từ đôi môi vang lên: "Nhi tử cùng với nữ nhi đều đã bỏ đi, hiện giờ quốc gia cũng sắp diệt vong, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ!"

Dứt lời, Đông quý phi lao thẳng về phía cây cột ở trong đại sảnh .

"Nương nương ........" Thúy nhi kinh hãi hô lên, ngay cả quản gia cũng phải kinh hoảng một phen.

Ánh mắt Xích Liên Triệt lóe lên, ngón tay cong lại bắn ra.

'ầm' một tiếng, Đông quý phi tuy va chạm vào cây cột chống giữa đại sảnh, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Thúy nhi nhân dịp đó kéo lại, làm cho lực va chạm giảm bớt đi rất nhiều.

Thúy nhi đưa tay ra kéo lại nên cả hai đều lảo đảo ngã nhào trên mặt đất.

Trên trán Đông quý phi hiện lên một cục sưng đỏ, mái tóc trở nên rối loạn, ở giữa vết thương chảy ra chút máu nhìn vô cùng chật vật.

"Nương nương, nương nương, người chảy máu rồi....." Thúy nhi ngồi xuống đưa tay nâng quý phi lên xem xét, sau đó không ngừng giúp nàng lau đi vết máu trên trán.

"Triệt nhi, ngươi sao lại có thể tuyệt tình vì một nữ nhân không đáng giá như vậy ạ" Đông quý phi đưa tay đẩy Thúy nhi ra, hai mắt tuyệt vọng nhìn về phía Xích Liên Triệt.

Lời nói kia vang lên ở bên tai Xích Liên Triệt, đột nhiên khiến hắn càng trở nên lạnh lùng. Quay đầu nhìn về phía Đông quý phi bằng một ánh mắt vừa giống như Diêm La đến từ địa ngục, lại vừa giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo vạn năm.

Nhìn thấy ánh mắt đó của Xích Liên Triệt, trong con mắt tuyệt vọng của Đông quý phi xuất hiện một tia kinh hãi, trong phút chốc cả thân thể cứng đờ.

"Ngươi nghĩ như vậy sao!" Xích Liên Triệt lạnh giọng hỏi, khẩu khí giống nhữ lưỡi đao sắc bén, ánh mắt như đang cân nhắc lời nói của nàng có đáng hay không.

Đông quý phi nhẹ nhàng đứng lên, dung nhan đau đớn cố gắng gượng cười: "Vì một nữ nhân mà buông tha quốc gia. Triệt nhi, ngươi sẽ hối hận! Thúy nhi, chúng ta đi!"

Nội tâm Xích Liên Triệt dao động, giương mắt nhìn bóng lưng Đông quý phi, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Hai nước vây công, tuy ngoài mặt hắn mặc kệ không hỏi, nhìn dân chúng trôi dạt chạy trốn khắp nơi, nhưng mà trong lòng của hắn thì rất khó mà có thể yên ổn được.

"Lôi Tiêu, sáng sớm ngươi lập tức chạy tới biên quan dò hỏi tin tức" Ánh mắt Xích Liên Triệt chớp động.

Vô duyên vô cớ bị hai nước vây cộng, hiện giờ biên quan truyền lại tin tức, nói chỉ có đại quân tiếp cận mà vẫn chưa hành động, chỉ sợ đây chính là một âm mưu.

"Vương gia, tin tức tin cậy truyền về đêm nay nói ngoại trừ đại quân hai nước bao vây, còn có hải ngoại hoàng tử tham gia nữa!" Lôi Hỏa hồi báo.

Hải ngoại hoàng tử, ánh mắt Xích Liên Triệt lóe lên, đã sớm cảm thấy hắn ta không đơn giản như vậy. Xem ra, một trận chuến này là không có cách nào tránh khỏi gió tanh mưa máu, nhưng chẳng lẽ mục đích chỉ đơn giản là vì muốn xưng bá Xích Nguyệt quốc?

"Lôi Hỏa, lập tức xuất phát tìm tới chỗ vương phi, tìm cách đừng để cho nàng quay trở về Xích Nguyệt quốc, hơn nữa còn phải âm thầm bảo vệ nàng" Giọng nói Xích Liên Triệt trở nên nghiêm trọng, trận chiến sự này theo hắn suy đoán, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một cuộc chém giết được. Hắn có dự cảm không tốt, chính là chuyện này rất có thể có liên quan tới Băng nhi.

"Vương gia, ngày mai chính là đêm trăng tròn mười lăm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không rời khỏi vương gia" Lôi Hỏa quỳ trên mặt đất, giọng nói rất kiên định.

"Hiện tại ngay cả mệnh lệnh của bổn vương cũng dám cãi rồi hả?" Giọng điệu ôn hòa của Xích Liên Triệt vang lên, nhưng ẩn trong đó lại là lãnh ý lạnh thấu xương.

"Thuộc hạ không dám, chỉ là, vương gia........"

"Còn không mau đi!" Xích Liên Triệt có chút tức giận ra lệnh.

"Vâng......!" Lôi Hỏa thấy Xích Liên Triệt tức giận như vậy, lập tức cúi đầu tuân lệnh.

Cửa thành ở Biên Cảnh.

Vô số doanh trướng được dựng lên.

Cả một mảnh đất trở nên đen kịt, mấy trăm vạn binh mã tụ tập khiến cảnh tượng trở nên vô cùng hoành tráng.

Ngay cả binh sĩ đứng trên tường thành nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, trong lòng trở nên bồn chồn lo lắng. Nghe nói hoàng thượng đã phái Phương tướng quân dẫn năm mươi vạn đại quân tới biên quan, nhưng mà năm mươi vạn đại quân thì có tác dụng gì chứ. Hiện giờ ở trước mắt đang là mấy trăm vạn đại quân, chỉ cần tất cả ào lên tấn công thì năm mươi vạn đại quân cũng không thể ngăn cản được ạ.

Trong lòng các quân sĩ ở biên quan lúc này đều không biết mọi chuyện diễn biến nội tình ra sao, cho nên ai ai cũng đều hoảng sợ.

Vô số doanh trướng ở bên dưới tường thành, vào lúc này đều là tiếng cười nói rộn ràng vang lên.

Ca múa hát hò liên tục, chuyện này nào giống như đang chuẩn bị công thành một chút nào ạ, nếu ai không biết còn tưởng là đang tới để du ngoạn ngắm cảnh.

"Đến đến đến, mọi người tận tình uống rượu, ha ha ha........." Khương Vân hoàng cầm ly rượu cười to, tâm tình sung sướng vô cùng.

"Ha ha, cụng ly, cụng ly" Đông Liêu hoàng cũng cầm ly rượu cười to ra tiếng.

Chỉ riêng có hải ngoại hoàng tử Tư Đặc Nhĩ là khóe môi hơi nhếch lên, từ từ uống cạn ly rượu.

“Lần này chúng ta cùng nhau tấn công Xích Nguyệt, hiện tại hoàng cung Xích Nguyệt đã rối tung một mảnh rồi. Đến lúc đó tiến đánh Xích Nguyệt chỉ cần chúng ta cùng nhau tiến lên là được ạ" Khương Vân hoàng cười to lên tiếng, trên mặt hiện lên vẻ giảo hoạt.

"Đó là đương nhiên, sau khi chiếm được sẽ chia làm hai. Chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng" Đông Liêu hoàng cũng có vẻ đồng ý.

Tư Đặc Nhĩ tiếp tục thưởng thức ly rượu, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng khinh bỉ. Một đám ô hợp, chỉ sợ ở trong lòng hai vị quân chủ này ý nghĩ thực sự không phải là muốn một chia làm hai đi.

"Hoàng tử, thành trì này chẳng lẽ so với nữ nhân còn có lực hấp dẫn hơn?" Khương Vân hoàng đảo mắt nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ. Trong lòng thì tính toán, trước kia đáp ứng tấn công Xích Nguyệt cùng bọn hắn là vì thật sự muốn có một nữ nhân? Hắn rất hoài nghi, đây liệu có phải là một cái bẫy hay không.

"Đúng thế, hoàng tử chẳng lẽ đánh chiếm Xích Nguyệt quốc chỉ vì một nữ nhân, người có hay không muốn có nhiều thêm vài người. Hoặc nếu không thì chia Xích Nguyệt ra làm ba, chúng ta mỗi người một phần" Đông Liêu hoàng khẳng khái nói ra, nhưng kì thật trong nội tâm chỉ muốn cùng với Khương Vân hoàng ăn chia Xích Nguyệt mà thôi.

Vì muốn mượn bọn họ làm người lót đường, trong kế hoạch công thành này hắn chỉ muốn có được một người nữ nhân, hơn nữa người nữ nhân này còn chính là cái người đã khiến cho muội muội của hắn hiện giờ sống không băng chết.

Tư Đặc Nhĩ liếc mắt, khóe miệng nở nụ cười càng thêm sáng lạn cùng với sự khinh bỉ nồng đậm. Đột nhiên cái chén trong tay 'tạch' một tiếng vỡ vụn, rượu ở trong chén cũng theo ngón tay mà chảy xuống mặt đất.

Đối mặt với hành động như vậy, hai nước quân chủ đều đưa mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là nghi hoặc, đoán không ra ý tứ của hoàng tử hải ngoại là gì?

"Giang sơn, giống như rượu ở trong chén này. Tuy là vô cùng hấp dẫn, nhưng cũng không chắc chắn nói lên được điều gì, chỉ sợ còn chưa nhấm nháp được mỹ vị, trong nháy mắt đã biến mất. Từ xưa tới nay, giang sơn và mỹ nhân đều không thể toàn vẹn được cả đôi đường" Tư Đặc Nhĩ nhíu mày, ánh mắt sắc bén, buông ly rượu đã vỡ nát trong tay ra, lập tức bụi phấn của ly rượu bay đi theo gió.

Một không khí quái dị không ngừng lan tỏa khắp nơi, quân chủ hai nước thì giằng co không biết nên làm sao, chỉ thấy nụ cười của Tư Đặc Nhĩ rất âm hiểm, so với rượu độc còn độc hơn.

"Ha ha, thì ra là hoàng tử chỉ thích mỹ nhân chứ không thích giang sơn" Đông Liêu hoàng cười một tiếng, hé miệng cất lời để phá tan cục diện giằng co này.

"Ha ha, Thích mỹ nhân, điều này chứng tỏ hoàng tử là một người trọng tình ạ. Người đâu, đến thêm rượu cho hoàng tử ạ" Khương Vân hoàng lập tức cười ha ha, bàn tay to vung lên về phía thị nữ đứng ở bên người, ra lệnh.

Bọn thị nữ hầu rượu đứng ở phía sau Tư Đặc Nhĩ, thấy Đông Liêu hoàng đưa mắt ra lệnh thì mới gật đầu, đi về phía Tư Đặc Nhĩ.

"Hoàng tử, rượu này chính là rượu ngon nhất của hoàng cung Khương Vân quốc ạ" Tươi cười như hoa, mặt mày quyến rũ mê người, mỗi một lời nói ra khiến cho người nghe toàn thân khộng ngừng dâng lên cảm giác tê dại.

"A...? Vậy thì bản hoàng tử nhất định phải nhấm nháp một lần mới được" Đôi mắt màu vàng của Tư Đặc Nhĩ hiện lên một tia sát khí.

Nữ nhân này rất đẹp, cái loại vẻ đẹp non mềm, trẻ trung này chỉ sợ là bất luận người nam nhân nào nhìn thấy đều phải ngứa ngáy trong lòng. Tiếc là, bọn họ đã quá coi thường hắn rồi, tìm tới một người mỹ nhân như thế này là đã nghĩ có thể mê hoặc được hắn?

Tư Đặc Nhĩ hắn không phải là không yêu thích sắc đẹp, chỉ là hiện giờ trong lòng hắn đã khắc sâu ấn tượng của một cây thuốc phiện xinh đẹp, bởi vì không chỉ là vẻ xinh đẹp bên ngoài mà còn là cả hơi thở mang theo khí phách cao ngạo đã thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Hoàng cung.

"Hoàng thượng, hôm nay quý phi nương nương đã đi Lục vương phủ" Thái giám nói xong thì thoáng nhìn qua gương mặt của Xích Liên Hoàng.

"Tình huống thế nào" Đôi mắt đang nhắm lại của Xích Liên Hoàng lập tức mở ra.

"Nương nương tới tận đêm khuya mới hồi cung, hơn nữa toàn thân đều là vết thương, nhìn qua rất nghiêm trọng" Thái giám nói xong thì trong lòng thầm nói, dù sau này có đánh chết thì cũng không đi Lục vương phủ.

Lục vương gia ngay cả quý phi nương nương còn không buông tha, xuống tay nghiêm trọng như vậy. Bọn hắn đều là nô tài, nếu như gặp phải thì làm gì còn giữ nổi mạng mà ra ngoài.

"Truyền thái y chưa?" Xích Liên Hoàng kinh hoảng sau một giây thì kịp phản ứng lại, vội vàng hỏi.

"Dạ rồi ạ, cung nữ bên người của nương nương vừa nói lại, tâm tình của nương nương không ổn định, hiện tại đã nằm ngủ rồi"

Xích Liên Hoàng từ trên giường đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ. Xem ra trong lòng Triệt nhi đã sớm không còn có bóng dáng của Xích Nguyệt quốc rồi. Hiện giờ ngay cả mẹ ruột hắn mà cũng có thể ra tay thì đủ hiểu là trong lòng hắn đã xây dựng lên một bức tường thành kiên cố thế nào, dù cho bất cứ ai cũng không thể công phá ngoại trừ bản thân hắn.

Tất cả toàn bộ mọi chuyện này đều là do bọn họ một tay tạo thành, giờ có hối hận cũng đã muộn. Bạch Băng, những gì trẫm thiếu nợ ngươi hiện tại đều đã nhận được trừng phạt, mất đi nhi tử thương yêu nhất, thậm chí ngay cả đế nghiệp thiên thu cũng có khả năng sắp mất đi!

Bóng đem u ám tối đen, đảo mắt đã trôi qua.

Ánh mặt trời của buổi sáng sớm chiếu xuống tất cả khắp nơi trong Hoàng Thành, hiện giờ Hoàng Thành đã trở nên vô cùng vắng vẻ lạnh lẽo, chứ nào còn vẻ náo nhiệt rộn ràng của trước kia. Đường phố chỉ loáng thoáng vài bóng người, vội vàng chạy qua chạy lại.

Các tửu lâu bên trong Hoàng Thành đều đã đóng cửa, không tiếp tục làm ăn nữa. Hiện giờ đã chuẩn bị khai chiến, Xích Nguyệt sợ rằng là sắp mất nước, bọn họ làm gì còn có tâm tư đi buôn bán làm ăn ạ.

Trước mắt chính là thời điểm hai nước chuẩn bị tấn công vào thành, bọn họ cầu xin duy nhất chính là có thể giữ lại được những mạng nhỏ của dân chúng!

Phương tướng quân sáng sớm hôm nay đã dẫn theo hàng loạt binh mã chạy tới biên quan, trước mặt là những dân chúng với vẻ mặt buồn bã đứng tiễn đưa. Bọn họ nghe nói trước mấy trăm vạn đại quân của hai nước, mà Phương tướng quân lại chỉ có năm mươi vạn đại quân, nhân số kém xa nhau như vậy, muốn thắng? Là chuyện không có khả năng.

Nếu người dẫn quân là Lục vương gia, bọn họ còn có lòng tin chiến thắng. Nhưng đây là Phương tướng quân tuổi đã ngoài năm mươi, lại vẫn cầm quân đi đánh giặc, bảo bọn họ sao có thể tin tưởng được, cho nên nghĩ tới chiến thắng lại càng không thể!

Bảy ngày trôi qua, tất cả Hoàng Thành đều trở thành một vùng đất âm trầm. Hàng ngày đều có tiếng kèn trống ở bên ngoài biên cảnh truyền về, các dân chúng vừa nghe thấy âm thành này thì đều lập tức trở nên run rẩy sợ hãi.

Trong doanh trướng ở Biên Cảnh.

"Hiện giờ đã qua bảy ngày, chúng ta đây cũng tới lúc hành động rồi" Đông Liêu hoàng chờ đợi suốt bảy ngày, có cảm giác đứng ngồi không yên. Đều đã lâu như vậy rồi mà vẫn chậm chạp chưa hành động, ngay cả đề xuất điều kiện về phía Xích Nguyệt cũng không có, chẳng lẽ cứ mãi như thế này?

"Gấp gáp cái gì" Tư Đặc Nhĩ giương mắt, giọng nói không nóng không lạnh vang lên.

"Hoàng tử, trong hồ lô của người rốt cuộc là chứa thuốc gì ạ. Ít ra người cũng phải nói qua một chút, để bọn ta còn yên tâm chứ" Khương Vân hoàng cũng mất đi vẻ trấn định lúc trước.

"Bảy ngày nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng mà trong bảy ngày này, dân chúng của Xích Nguyệt đều là lo lắng không yên mà trải qua từng giờ từng phút, so sánh với sự hành hạ bằng thể xác thì sự hành hạ về tinh thần này lại càng đáng sợ hơn. Chúng ta chỉ cần đợi tới lúc bọn chúng chịu đựng tới mức cực hạn, sau đó đưa ra yêu cầu, chẳng phải là càng thêm có lợi sao" Tư Đặc Nhĩ nở nụ cười, nói ra những lời mà làm cho quân chủ cả hai nước đều chấn kinh.

Đúng vậy, bọn hắn như thế nào lai không nghĩ tới điểm này. Tinh thần của dân chúng đều bị căng thẳng, mỗi ngày đều sống trong khả năng mất đi tính mạng bất cứ lúc nào, loại áp lực này thậm chí có thể khiến người ta trở nên điên loạn. Bọn họ chỉ cần chờ tới lúc này thì sẽ đề xuất ra điều kiện, Xích Nguyệt làm sao có khả năng phản kháng chứ, ha ha thật là một thủ đoạn hay ạ!

"Hoàng tử quả thật là vô cùng thông minh, thủ đoạn này có thể nói là tuyệt diệu!" Đông Liêu hoàng tán thưởng giơ ngón tay cái lên, hoàng tử hải ngoại này thật có nhiều mưu kế.

"Hiện tại là lúc nên truyền tin tức ra ngoài, chỉ cần giao ra Bạch Băng thì mọi chuyện đều có thể thương lượng" Tư Đặc Nhĩ híp mắt, hắn trái lại muốn nhìn xem đường đường là Lục vương gia, có hay không cái năng lực bảo vệ nàng!

"Hoàng tử, cái tin này nếu truyền ra, mà bọn họ lại đồng ý giao ra nàng thì chẳng phải trận chiến này sẽ là vô ích rồi sao" Điều kiện này quả thực là quá nhẹ, chỉ sợ Xích Liên Hoàng nghe xong liền hai tay dâng lên Bạch Băng. Một quốc gia so sánh với một nữ nhân, chỉ sợ ngốc tử cũng biết tính toán bên nào nặng bên nào nhẹ, đây sao có thể tính là điều kiện được.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .